Trà sữa

Chuyện kể rằng một ông giáo sư người Mỹ giảng bài học đầu tiên cho nhóm sinh viên. Ông ấy không nói gì, chỉ ngồi đó, sau đó đổ một cốc trà sữa xuống sàn. Nhóm sinh viên cực kỳ ngạc nhiên.

Đến cốc trà sữa thứ 2, nhóm sinh viên bắt đầu càu nhàu.

Đến cốc trà sữa thứ 3, nhóm sinh viên bắt đầu nhao lên, mọi người thi nhau hét: tại sao ông lại làm như vậy? Thật lãng phí! Thật không thể tin được!

Lúc ấy, giáo sư mới thong thả trả lời: “Chúng ta vừa học được bài học quý giá đầu tiên. Dù các em có bực bội đến mức nào đi chăng nữa thì sữa cũng sẽ không bao giờ quay ngược trở về cốc được.”

Trà sữa, hay bỏng ngô, một khi đã tiếp xúc với không khí thì không thể hoàn hủy, không thể tích trữ quá dài. Bất kỳ ai với IQ chạm đến 2 chữ số đều có thể hiểu điều này. Người tiêu dùng hiểu, nhãn hàng hiểu, báo chí hiểu, những người chống đối lãng phí và bảo vệ môi trường lại càng hiểu.

Thứ mọi người không hiểu là tại sao sự “vô lý” này lại diễn ra?

Trên thực tế, hàng hóa được nhắm đến ở đây không phải là bỏng ngô hay trà sữa, thứ hàng hóa tốn kém được khoanh vùng trong toàn bộ chuỗi hoạt động vô lý, cồng kềnh ở trên chính là “cảm xúc”.

Với người tiêu dùng, chỉ cần bỏ ra 45k và 1 chút thời gian chờ đợi, họ được thỏa mãn cảm giác ăn buffet 1 món đem về bao nhiêu thỏa thích. Đừng nói là túi 9 gang, thậm chí người anh trong truyện cây khế có may hẳn 15 gang cũng không đáng gọi là túi tham so với những chiếc thùng 90 hay 120 lít. Cảm giác vơ vét này rất sướng, thứ hạn chế duy nhất chắc là sức khỏe để khuân vác chỗ bỏng ngô này đến nơi cần đến.

Với the game makers, trong thời buổi kinh tế đi xuống và chỉ có 100 triệu để làm truyền thông mạnh hết mức tối đa, tranh thủ được cảm xúc đi kèm với lòng tham để tên tuổi mình được quảng cáo miễn phí là một nước đi đúng đắn, hợp meta. Dĩ nhiên, the game makers biết thừa rằng những người đến vơ sẽ không bao giờ dùng hết thứ mà họ cầm trong tay. Hàng hóa trong tay cần được phân phát ngay kẻo hỏng. Hành động hợp lý của người nắm giữ bỏng ngô lúc này là đem chia: của người phúc ta, chia thật nhanh và thật nhiều trước khi bỏng ỉu để vừa được danh khôn ngoan, vừa được tiếng tốt bụng. Bất chấp việc phân phát đồ ngọt vô tội vạ cho trẻ có thể gây rối loạn tiêu hóa đến 1 tuần sau đó.

Và câu chuyện không dừng ở đó, cộng đồng mạng sẽ được dịp chia 2 phe ném đá lẫn nhau xem việc làm thế là đúng hay sai, hợp lý hay hoang phí… Sự chia phe được bắt đầu bằng việc the game makers đưa một số KoL, KoC đăng bài trên tường nhà mình về việc đi đến nơi này trải nghiệm cảm giác đê mê khi vơ đầy thùng, đầy túi ra sao nhằm tạo hiệu ứng fomo của người không trực tiếp tham gia và tạo hiệu ứng cộng hưởng của những người đã vác to tay bỏng ngô mà họ hàng nội ngoại 2 bên ăn mãi không hết ở dưới phần bình luận.

The game makers, như thầy giáo nọ, hiểu rằng nếu thực hiện 1 hành động, ai cũng có một thứ gì đó để đem về: dù là bỏng ngô, trà sữa, câu chuyện hay sự tranh luận… miễn là họ để lại thật nhiều cảm xúc khi nhắc đến sự kiện đó có nghĩa là kế hoạch ban đầu đã thành công.

Và giả sử, thầy giáo không đổ xuống sàn mấy cốc trà sữa vô danh, mà là 3 cốc Frappuccino size trenta của Startrucks thì hiệu ứng cảm xúc từ đám đông chứng kiến có thể sẽ kéo dài cho đến tận khi ra trường, hoặc cho đến tận khi bốc mộ.


Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin tác giả


Tìm kiếm


Danh mục