Đây là thuật ngữ mà David Caplovtiz dùng để miêu tả một hình thức tiêu thụ theo định hướng địa vị, trong đó số nghèo khó, thuộc tầng lớp lao động ở Mỹ chi tiền cho những mặt hàng lâu bền và đắt đỏ để bù đắp cho địa vị nghề nghiệp thấp kém của họ. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, tiêu thụ bù miêu tả một hiện tượng tâm lý phổ biến thúc đẩy cá nhân cần tiêu tiền ngay khi vừa nhận được 1 khoản.
Sự thành công của 1 cá nhân được chuyển hướng từ địa vị sang những gì mà họ có thể mua, từ lĩnh vực sản xuất, họ chứng minh giá trị của mình trong lĩnh vực tiêu thụ. Càng nhận thức vị thế xã hội thấp kém bao nhiêu thì việc tiêu thụ bù sẽ càng dễ xảy ra bấy nhiêu, chính vì thế nên dễ dàng thấy những người ở tầng lớp lao động khi có một khoản lương, thưởng hoặc bất kỳ khoản tiền từ trên trời rơi xuống nào đều sẽ cố gắng tiêu thật nhanh khoản ấy để khỏa lấp cảm giác về vị thế thấp kém họ đang mang.
Cần phân biệt với tiêu thụ phô trương (conspicuous consumption), chỉ hoạt động của tầng lớp nhà giàu mới nổi thế kỷ XIX; theo Thorstein Veblen nhận định, muốn tiêu tiền nhằm khẳng định vị thế giàu có của mình, sự phung phí tiền bạc hoặc tiêu hoang của nhóm này được xem như một công cụ để nổi tiếng.
Tiêu thụ bù không giới hạn lĩnh vực hay hoạt động: ăn uống, giải trí, sưu tầm,… điều này đẩy sự phức tạp trong phân định, đánh giá hành vi trở nên khó khăn hơn. Chẳng hạn, việc lê la quá nhiều tại 1 quán cafe không phải để nhìn ngắm mọi người mà là để mọi người nhìn lại, nhìn về vị thế xã hội mà mình đang show ra cho những người xung quanh. Cũng chính vì không giới hạn, một hành vi tiêu thụ bù tưởng chừng vô thưởng vô phạt có thể kéo theo một loạt chuỗi các hành vi tốn kém, hoang phí khác ngằm ngoài khả năng nhận thức của cá nhân.
Mỗi hành vi tiêu thụ trong xã hội hiện tại không nhằm mục đích thỏa mãn duy nhất 1 nhu cầu cá nhân đơn lẻ mà là một tập hợp đa dạng nhiều loại nhu cầu khác nhau của cá nhân lẫn của xã hội mà cá nhân ấy đang sống. Nếu nhận định này là chính xác trên toàn cầu, có thể hiểu rằng, việc trở thành người tiêu dùng thông minh không còn là mua một món đồ đúng giá trị, bền bỉ, phù hợp nhu cầu mà còn cần xác định cả vị thế xã hội của bản thân trong quá trình tiêu thụ món hàng ấy nữa.
Ai không tin vào social credit trong khi chính chúng ta đã tìm cách phân loại nhau, mỗi ngày và vào mọi thời điểm có thể, như bây giờ?

Để lại một bình luận