The Glory

Kim Dung kể chuyện páo thù bằng võ công qua Thất Thương Quyền (七伤拳) của Không Động phái, đại khái Kim Dung tả bằng văn thì mức độ sát thương y như đánh cờ vây: “chiêu này đánh vào thân cây trông thì không thấy gì, song một lát sau lá cây héo dần, vì bên trong các thớ gỗ đã bị rã rời, người bình thường chỉ đẩy nhẹ thôi cũng ngã.”

Đặc điểm của Thất Thương Quyền là trước khi luyện lên 1 tầng thì phải tự làm tổn hại mình trước, công lực không cao thì kết cục như Tạ Tốn, một lòng páo thù mà nhảy cóc, tổn thương đến độ phát đ!ên, lạ quen x!ên hết. Luyện hết xong một tầng thì lục phủ ngũ tạng tổn thương đủ 7 lần, chả thế mà để luyện Thất Thương Quyền phải thuộc lòng khẩu quyết: “Khí Chất Ngũ Hành, Âm Dương Điều Hợp, Hỏng Phế Tổn Tâm, Ruột Gan Tan Nát, Nội Tàng Cách Tinh, Thất Ý Hoảng Hốt, Tam Tiêu Tề Nghịch, Hề Phách Tung Bay.”

Dịch nôm: Dùng 🔪páo thù mà bị đứt tay là chiện dĩ nhiên, báo thù game lose – lose, có chơi có chịu.

Tư tưởng dẫu hay đến mấy thì dĩ nhiên vẫn có người không chịu rồi, cách Bắc Kinh cỡ 1000km về phía Đông chính là một nơi như vậy. The Glory thuần tuý là một phim báo thù với triết lý: cứ đi theo một lý do tự thân cho là chính đáng rồi Phật – Chúa đều sẽ phù hộ cả thôi.

Chứ không làm sao bao nhiêu năm trời nếm mật, nằm gai, duy trì sự tồn tại bắt đầu với số âm mà trông thần thái vẫn tương đối tươi tỉnh, tính toán chính xác, timing không có độ trễ để cười haha vào mặt đứa mình ghét được? Điều đó, trên thực tế, chỉ đơn giản là không thể xảy ra!

Hãy cứ hình dung đừng nói đến 10 năm thiếu ngủ, chỉ cần 1 năm thôi thì tất cả những chức năng tâm lý, sinh lý cơ bản đều sẽ đảo lộn hết: trí nhớ giảm, kém tập trung, mệt mỏi ủ rũ cả ngày, chưa kể đau đầu, đau cơ, đau dạ dày, suy giảm hệ miễn dịch và khó lòng giữ tâm trạng ổn định. Với tình trạng sức khoẻ tồi tàn như vậy, hôm qua ăn gì khéo có khi không nhớ chứ đừng nói việc mang một bộ mặt đao phủ lạnh như băng chạy trơn tru từ đầu phim đến cuối phim để đi đòi 1 món nợ cách đó 20 năm.

Chưa kể việc leo rank trong xã hội Hàn không phải cứ muốn cố là được, như Hàn Quốc đã tăng số giờ làm từ 40h lên 52h mỗi tuần, tương đương mỗi ngày phải làm tối thiểu 10,4h để nghỉ 2 ngày cuối tuần hoặc muốn cày như trâu, ngày nào cũng lao động thì mỗi ngày phải triển đủ 7.4h. Chỉ riêng miu sinh đã vất vả thế thì thời gian, sức lực đâu để đấu trí sau đó nữa.

Páo thù chưa bao giờ là một ý tưởng hấp dẫn cả, dồn cả trí lực, cả tương lai, dồn cả mọi điều bản thân yêu quý nhất chỉ để gửi cừu nhân của mình một thông điệp: mình là mình vẫn nhớ bạn đấy nhá!

Nếu địch thủ của ta tệ thật, sớm muộn gì kẻ đó cũng tự huỷ trước tiên. Nhưng nếu chúng sống nhăn nhở, con cháu đề huề, kinh tế phát triển mà ta vẫn đang loay hoay ở thực tại thì có khi páo thù chỉ là nhiệm vụ phụ mà ta tự đặt để ngăn ta hưởng thụ đời mình.

Vinh quang mang đến ánh sáng của sự chiến thắng, những chiến thắng chói lọi và rực rỡ của mặt trời, có đời nào vinh quang lại gán với 1 cái lò thiêu, nơi đốt cháy hết thảy tất cả những điều tốt đẹp và cả bản thân mình?

Minh hoạ: Ai biết Song Hye-Kyo dùng kem mắt gì để thiếu ngủ vẫn không có quầng thâm xin mật thư vùng kín! Mình cảm ơn!


Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin tác giả


Tìm kiếm


Danh mục