Bài này viết ra chắc thành tiểu luận nghìn trang mà cãi nhau từ trang mạng đến có thể xọc nhau ngoài đời thật mất nên mình chỉ kể chuyện thôi nhé. Câu chuyện này được xem như khởi nguồn của ý tưởng mỗi con người đều có một đứa trẻ bên trong cần chăm sóc.
Truyện kể rằng:
Thánh Christopher (St.Christopher), được biết đến là vị thánh của những người du hành, một biểu tượng trường tồn cho hoạt động di chuyển trong con mắt của người Công Giáo. Khi còn trẻ, ông rất kiêu căng và tự phụ về sức lực khủng khiếp của mình và ông đưa ra thệ ước chỉ phục vụ những người mạnh nhất trên đời.
Đầu tiên, ông chọn hầu hạ 1 vị vua, nhưng ông nhận ra vị vua này sợ ma quỷ, ông quyết định rời khỏi vị vua và trở thành bề tôi của ma quỷ.
Ở lâu với ma quỷ, ông lại phát hiện thấy ma quỷ sợ thập giá, vì vậy ông bèn quyết định sẽ phục vụ Chúa Jesus nếu ông tìm thấy ngài. Nghe lời khuyên của một vị linh mục đáng kính, Thánh Christopher quyết định chờ Chúa Jesus ngang qua một khúc sông cạn.
Nhiều năm ròng, ông duy trì mục tiêu và sự tồn tại của mình bằng cách cõng vô số người qua sông. Một đêm mưa gió mịt mù bão giông, một hài nhi đến và yêu cầu ông cõng mình qua sông. Bằng một tư thế thoải mái nhất, Thánh Christopher nhấc bổng em bé lên vai, nhưng bước chân của ông càng lúc càng chậm lại vì ông cảm giác đứa bé trên vai ông càng lúc càng thêm trĩu nặng.
Khi ra đến giữa dòng sông, ông cảm nhận như thể bản thân mình “đang vác cả vũ trụ”, và cùng lúc ấy, ông nhận ra mình đang cõng Chúa Jesus trên vai – và Chúa đã ban cho ông sự xá tội cùng sự sống đời đời.
Hết chiện, giờ là tí teo phần mở rộng:
Hài nhi thánh linh được xem như một biểu tượng của Tự Ngã (Self), có khả năng đè nặng lên hết thảy mọi khía cạnh một con người bình thường. Sự đè này nên được hiểu là đè cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không chỉ cả về thể xác như vị Thánh ở trên mà còn ở trong tâm trí ông trong suốt nhiều năm ròng, dù cho đến tận cùng, đó hóa ra lại là thứ duy nhất trên đời có thể cứu thoát họ.
Ở rất nhiều công trình nghệ thuật, hài nhi Jesus được miêu tả cùng với quả cầu thế giới, một hiện diện biểu thị của Tự Ngã, cho tính toàn thể chung của loài người. Khi mà Tự Ngã đè lên một cá nhân, rất khó để cá nhân có thể thích gì làm nấy; hệ quả là họ phải rời bỏ mọi thứ họ từng gắn bó thân thuộc: gia đình, bạn bè, những kỷ vật, ký ức… để đi tìm kiếm chính mình.
Cũng chính vì thế, khi một người đang ở giai đoạn chú tâm này, những người xung quanh sẽ dễ dàng có ấn tượng họ là người bài xích xã hội, ích kỷ, yếm thế mà không cách nào để lý giải hay minh oan cho họ được.
Giờ, các khóa học chữa lành đứa trẻ bên trong mọc lên khắp nơi, nhưng đứa trẻ ấy cố nhiên không phải là một cái tôi bệnh lý nào đó từng tồn tại trong quá trình phát triển của chúng ta. Nếu tinh thần chúng ta không lành mạnh, rất khó có thể kết luận được rằng những sang chấn tuổi thơ gây nên sự không lành mạnh ấy và chỉ cần “chữa” nó là xong. Lý luận kiểu này không khác gì trị liệu hồi quy, cho rằng những đau khổ kiếp này đang chịu vốn do kiếp trước truyền thừa.
Đứa trẻ bên trong có tồn tại, nhưng đứa trẻ ấy hiện diện với tư cách là Tự Ngã, là Chúa, là Toàn Thể loài người – chúng ta không cố gắng quay vào để “chữa lành” đứa trẻ ấy mà ngược lại; việc chấp nhận mỗi cá nhân có một vai trò, một sứ mệnh, một món nợ phải trả cho Tự Ngã bên trong mới giúp cá nhân phát triển lành mạnh, bình thường được.
Còn nếu cố gắng cứu chữa một thứ ẩn ức gì đó trong quá khứ, chẳng phải đặt tên chương trình can thiệp là: “chữa lành con thú bên trong bạn” sẽ hợp lý hơn sao?

Tranh: Thánh Christopher tự tin thân thủ phi phàm, cao 2,3m, gương mặt dữ tợn đang thở hắt trong lúc Deadlift Chúa Jesus trong hình dạng trẻ . (Hieronymus Bosch/Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam)
Để lại một bình luận