Chọn từ để dạy con

Bất cứ ai cũng hiểu một sự thật hiển nhiên là đã dạy con phải chọn từ cho cẩn thận. Nhưng cẩn thận kiểu gì thì đây là lúc mình sẽ tóm tắt ít kiến thức lượm lặt bỏ vào đây cho chúng bạn mình dễ hiểu.

Hãy hình dung chúng mình có 1 mini 1-2 tuổi đang trong độ học nói bi bô líu lô cả ngày hỡi ơi nhức đầu quá đi. Việc trẻ con gây ồn bằng mồm là chuyện dĩ nhiên, trẻ em vốn thiên tài trong lĩnh vực phát triển sự phiền nhiễu cùng tiếng ồn dưới rất nhiều hình thức mà có tổng hợp lại thì chắc cũng phải tốn vài Yottabyte. Đây là sự sống được hiện thực thông qua các phần cơ thể của trẻ, sự sống phát thanh qua miệng, sự sống khám phá thế giới xung quanh qua các giác quan, sự sống đá vào chậu cây cảnh bạn mất hàng năm trời để chăm, sự sống giật đuôi con mèo nhà bạn, sự sống vặt râu và giật tóc bạn mỗi ngày.

Có là đại đức thì không ai chịu nổi cách sự sống nguyên thuỷ vận hành theo cách này. Cách người văn minh xử lý là dùng ngôn ngữ để G!ết đi sự sống này. Chúng ta tẩy xoá và thay thế toàn bộ những thứ đang sống tự nhiên bằng ngôn ngữ, ký hiệu theo quy chuẩn xã hội. Các từ ngữ, ký hiệu lúc này sống thay cho chính cơ quan đang sống đấy. Đứa trẻ được dạy tay ngoan là tay sạch sẽ, biết giúp đỡ bố mẹ, còn tay hư nghịch 💩 sẽ bị vụt cho rơi ngón, lúc đó đừng trách.

Quá trình viết và tẩy diễn ra liên tục, liên tục cho đến khi toàn bộ những gì trẻ cảm nhận về cơ thể mình là một sự xa lạ, bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, với những cảm nhận cũng hết sức xa lạ. Đứa trẻ có thể rất ngoan, nhưng sự ngoan này cũng không khác gì bó cứng, cầm tù linh hồn đứa trẻ ở trong cơ thể của chính chúng thông qua ngôn ngữ cả.

Ngay tại thời điểm ta giao tiếp với trẻ, ta có một hành động mang ý nghĩa quyết định: ngục tù mà ta đang tạo ra sẽ khắc nghiệt đến mức nào với đứa trẻ? Ta không thể tháo được cái cũi ngôn từ này, đây là con đường buộc phải bước qua, là cơ chế không thể đảo ngược, nhưng chắc chắn ta có thể khiến cuộc sống trong ngôn ngữ của trẻ dẫu không được như những ngày tại The Ritz Carlton ở Bali thì cũng ngang ngang với trại giam Halden bên Na Uy, có ít nhiều tự do nhất định.

Chúng ta nên hình dung rằng: sự cho phép, thay thế, áp chế về mặt ngôn từ lên những khu vực cơ thể sẽ đặt định luôn sợi dây kết nối giữa trẻ và cha mẹ, gia đình cũng như những người mà chúng tuân phục sau này. Nếu ngôn từ quá chặt chẽ, trẻ sẽ nảy sinh rất nhiều triệu chứng lo âu sau này như một loại ngôn ngữ tự do; nếu ngôn từ quá lỏng lẻo, tính kỷ luật tự thân cũng như sự kết nối giữa trẻ – xã hội sẽ trở nên rất yếu. Chọn từ, lựa từ để giao tiếp vì vậy mà trở thành một hành động tối quan trọng trong mọi thời điểm phát triển của trẻ, bất luận thiếu nhi hay thiếu niên, còn giao tiếp là còn phải cẩn thận.

Vậy nguyên tắc chọn từ như nào nên được cân nhắc mỗi lần mình quyết định xuất ngôn thôn tính sự sống? Chắc chỉ có 1 nguyên tắc duy nhất cần nhớ thôi: mọi từ ngữ đều có giới hạn nên mình tránh giao tiếp bằng những từ ngắn gọn mang tính khẳng định/phủ định tuyệt đối, chỉ tập trung dùng từ ngữ tương đối để miêu tả chính xác những gì đang diễn ra mà thôi.

Nghe lú quá phải không nào? Đã tương đối còn đòi chính xác?! Nhưng đây là cách hữu hiệu nhất để tránh việc lệ thuộc vào một từ nào đó quá mức khiến cho từ ấy thôn tính toàn bộ cuộc sống của trẻ: ngoan, hư, thông minh, tốt bụng, xấu tính, giỏi giang, khéo tay… Ta không muốn trẻ sống trong hào quang quá khứ của việc được khen ngợi, vuốt ve liên tục thì bản thân những từ ta dùng phải có một khoảng trống để trẻ tự do phát triển theo ý mình muốn.

– Trẻ vẽ 1 bông hoa, ai hỏi mà ta khen hay chê bai bông hoa đó là đẹp hay xấu? Hãy cứ nhìn và thậm chí nếu được, vẽ cùng trẻ hẳn 1 vườn hoa đi, ngôn ngữ là đấy chứ đâu? Nếu ta cùng trẻ vẽ trên giấy đều đặn, thì trẻ sẽ hiểu là không nên vẽ trên tường.

– Trẻ nhổ thức ăn ra sàn ngay đám cưới? Aizza mất mặt quá nhưng lôi trẻ ra tẩn biến lễ đường thành võ đài chắc trẻ sẽ nhớ hẳn lần này để không khạc nhổ trong đám ma? Cách chuẩn là mang trẻ vào nhà wc, có gì cho vào mồm mà muốn nhổ thì nhổ vào thùng rác ấy. Không đôi co, không sỉ nhục cũng không cần có nửa lời trách mắng không cần thiết, chỉ tập trung duy nhất vào việc nhổ ở đâu đúng chỗ, 100 lần.

– Trẻ la hét chỗ đông người, cũng okie thôi, ta mang trẻ ra ngoài sân, một nơi vắng người, 1 chỗ để ta cũng hét được. Con hét đi, xong sẽ đến lượt bố, hét xong mình cùng vào. Nguyên tắc thiết lập rất rõ ràng, chỉ hét khi chắc chắn không làm phiền đến bất kỳ ai, ta truyền tải bằng cách làm cùng và làm mẫu. Không cần chua thêm bất kỳ câu nhận xét nào.

Việc vẽ, việc hét, khạc nhổ tự thân nó không mang ý tốt xấu, nó cần được thực hiện tỉ mỉ và đúng chỗ. Sự khó chịu của ta phát triển khi ta cứ cho rằng mọi điều trẻ làm chỉ mang tính chống đối hoặc phiền nhiễu trong khi bản thân đứa trẻ rất muốn trình bày lại không có đủ phương thức để diễn đạt ra. Trước sau gì sự sống trên cơ thể trẻ cũng sẽ bị tước đoạt bởi ngôn từ, nhưng ít nhất, với một sự chuẩn bị cẩn thận, sự tước đoạt sẽ diễn ra chậm rãi mà ít đau đớn hơn, 1 chút.

Nói đi cũng phải nói lại, không phải ai cũng dư thừa năng lượng lẫn thời gian để chỉnh con từng tí một như khuyến nghị bên trên, thế nên nếu khó quá thì hãy cứ cho là mình bốc phét rồi mắng con như vẫn cũng được, cho nhanh, hehe.

Ảnh: same same, not the same, but still same.

—————————–

Chuyện đấy ai cũng biết, ngôn ngữ giết cơ thể này và sống thay cơ thể thông qua cách chúng vận hành với đối tượng đưa ra ngôn ngữ ấy.

Chính vì sự phục tùng ngôn ngữ từ những người khác, đứa trẻ hiểu rằng chúng đang có kết nối vs cha mẹ, gia đình và những người chúng tuân phục. Cơ thể của trẻ bị tẩy xóa và viết lại hết lần này đến lần khác cho đến khi toàn bộ cảm nhận của cơ thể hoàn toàn trở nên xa lạ với chính chúng.

Cũng vì sự phục tùng qua lời này mà chắc đa phần con người không ít thì nhiều đều lưu dấu về sự khổ dâm trên những phần cơ thể khác nhau của mình.


Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin tác giả


Tìm kiếm


Danh mục