Bi quan

Một số đồng môn có ý kiến là trí tuệ nhân tạo (Ai) cứ mạnh thế này thì khéo các bạn ấy phải đổi nghề hoặc ra đường hết thôi. Trên góc độ một người đã chứng kiến kha khá thứ trên đời và cũng theo sát sự phát triển của Ai với nghề trị liệu, mình chủ quan đánh giá chuyện này phải mất hàng trăm năm nữa mới có thể xảy ra nếu không muốn nói là bất khả thi.

Lý do có thể hiểu đơn giản như sau:

1. Ai hiện tại không có trí nhớ, muốn xây dựng hệ thống trí nhớ không phải cứ lưu trữ lại là xong. Đơn giản thế thì nó sẽ thành ngày này năm xưa mà facebook, google photo hay mấy cái mạng xã hội đã làm chán chê rồi.

Trí nhớ giữa máy móc và trí nhớ giữa nhà tâm lý rất khác nhau, trí nhớ máy không thể có lỗi trừ khi input đầu vào sai hoặc các thể loại code xung đột với nhau. Trí nhớ của nhà trị liệu về 1 case là kết quả của một quá trình phân tích tại sao, điều gì lại quan trọng với trường hợp này. Khi nào thì nên nói gì, nói bao nhiêu phần trăm là đủ, gợi tiếp thế nào để đi được sâu hơn vào trải nghiệm sang chấn hay vô thức.

Nếu giả định đầu tiên được giải quyết, Ai hình thành một trí nhớ tuyệt hảo đồng thời có khả năng tương tác giống hệt với cách con người tương tác với con người thì sẽ nảy sinh đến vấn đề số 2

2. Tính cá nhân sẽ bị lấp đi trong một tập hợp cực lớn các dữ liệu thu thập được từ cộng đồng để xem là tính chuẩn. Chẳng hạn, trong 1 triệu mẫu khảo sát cho thấy tất cả trẻ trai đều mặc áo màu xanh, trẻ gái mặc áo hồng, vậy những trẻ mặc áo khác màu sẽ được coi là nhóm thiểu số có hành vi lệch chuẩn, ít nhất là dựa trên một cái chuẩn thống kê thô thiển.

Khi cá nhân sử dụng Ai với mục đích can thiệp, trị liệu hoặc đơn giản hơn là tăng khả năng tái hòa nhập cộng đồng. Ai không giúp cho cá nhân được là chính mình với tư cách một nhà trị liệu mà thay vào đó uốn nắn, điều chỉnh hành vi của cá nhân với tư cách là một nhà xã hội học.

Vì vấn đề xã hội nói chung được xem là dữ liệu để Ai phân tích và điều chỉnh ngược lại hành vi người dùng, chúng dẫn đến vấn đề thứ 3.

3. Các hành vi hay suy nghĩ lệch chuẩn, vốn là một phần phát triển bình thường của tâm trí cá nhân, sẽ bị điều chỉnh ngay lập tức thay vì được thấu hiểu toàn bộ cấu trúc, căn nguyên của vấn đề trước khi đi đến bất kỳ can thiệp nào, dù là nhỏ nhất.

Ai có thể dựa trên những dữ liệu chung của một con người khỏe mạnh, được tôn vinh trong xã hội với những đặc điểm sinh học, tâm lý tuyệt vời để làm một chuẩn chung, từ đó áp chế những cá nhân khác trong xã hội khi tìm kiếm sự giúp đỡ của Ai buộc phải theo chuẩn này. Cũng giống như cái đẹp, sự sáng tạo, óc thẩm mỹ, tính cách của một cá nhân cần được trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc, được sàng lọc và chọn lựa cẩn thận trước khi đi đến kết luận nên làm gì với những trải nghiệm họ có trong tay.

Toàn bộ quá trình này khi giao tiếp với Ai có thể bị lược bỏ bởi hệ thống phân tích đã được tích hợp sẵn, biết được con người muốn gì trước cả khi họ muốn, nhưng không thể biết được vì sao họ lại muốn điều đấy, mà cũng chẳng cần biết vì có khi data rác chẳng đóng góp được gì cho bể dữ liệu chung: mở mắt ra mà cả nhà đều ăn phở cho bữa sáng thì có phân biệt gì bát phở được ăn do thích hay bát phở được ăn do bị ép đâu?

Điều này dẫn tiếp đến vấn đề thứ 4.

4. Ai (who/qui/谁) sẽ là người chịu trách nhiệm chính nếu có biến cố xảy ra?

Nếu câu trả lời là chẳng ai cả thì các bạn mình cứ yên tâm hành nghề đến khi tận thế nhé.

Dĩ nhiên, như một cái tv LCD luôn có thể bị thay thế bởi một cái Smart TV Oled 8k ultra HD borderless, các bạn cũng có thể dễ dàng bị thay thế nếu dưới chuẩn, mà sự tự đào thải thì chẳng cần phải đến khi có sự tồn tại của bất kỳ thế lực nào, các bạn vẫn có thể thực hiện thành công mà không cần ai dạy cả.


Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin tác giả


Tìm kiếm


Danh mục