
Cuốn sách Barriers to Riches của E.Prescott vs S.Parente có ghi: nếu những quốc gia chưa phát triển hoặc phát triển kém của thế giới chỉ cần khai thác được nguồn tri thức hiện có, không cần tạo ra thêm bất kỳ kiến thức mới nào thì họ cũng có thể đạt được các tiêu chuẩn sống của Tây Âu, Mỹ và Nhật Bản.
Cứ giả định rằng một cuốn sách cách đây 20 năm nói đúng, sự giáo dục thế hệ tương lai ở những quốc gia đang phát triển có lẽ nên tập trung vào việc khai thác và sử dụng hết mức tri thức hiện tại thay vì thuộc lòng những giáo điều sẽ không thể thấy ở bất kỳ nơi nào khác ngoài trường học.
Nếu tri thức không đem lại sự giàu có cho chính người học, không thể trở thành tài sản vô hình cho chính quốc gia thì bản thân việc đào tạo – giáo dục là vô ích.
Để lại một bình luận