Quá dài! Ngại đọc? => Cơ chế bao cấp, xin cho hủy hoại động cơ ở trẻ nói riêng và những người thuộc tầng lớp thấp nói chung. Nếu cứ cung ứng vô tội vạ sẽ không tạo ra bất kỳ sự phát triển nào dù nguồn lực có lớn đến đâu chăng nữa.
Điểm chung nhất giữa người Châu Phi và baby mới ra đời chắc hẳn là sự lạ lẫm với ánh sáng văn minh cùng sự cảm tính sẵn có thuộc về bản chất loài người.
Mà bình sinh trên đời hễ cứ cái gì cảm tính thì dính cực chặt với đói nghèo và bệnh tật, chốt thế cho nhanh, các bạn đừng cãi mềnh.
Hãy lấy ví dụ từ chuyện zất nhỏ, đó là con muỗi, loài côn trùng xuất hiện trước loài người đâu đó 94 triệu năm, giờ có nhiệm vụ chính là thể hiện vai trò chọn lọc tự nhiên, thế thiên hành đạo với các đồng chí không mắc màn thông qua bệnh sốt rét.
Nước đã kém phát triển mà gặp sốt rét thì thôi! Cứ phải gọi là đã rách còn nát, đang tập hát mà lại dính Sars-cov-2, muôn đời không ngóc lên nổi. Dịch bệnh gây nên gánh nặng kinh tế đồng thời tước đi cơ hội tự cường, độc lập của các quốc gia thuộc thế giới thứ 3 vốn đã là chân-lý.
Giải quyết cái này cũng dễ thôi: muốn nước giàu thì dân phải khỏe, có thế thôi. Mắc màn là một trong những cách giúp người lao động chống lại vết muỗi chích: Ở trong nhà? Mắc màn. Chuẩn bị ngủ? Mắc màn. Đang ăn cơm? Mắc màn. Hơi bùn ẻ? Lấy cái màn ra đã.
Chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện, có những lý do lạ lùng không thể đoán được cứ “vô tình” xảy ra khiến việc ngăn ngừa dịch bệnh trở nên bất khả thi. Người ta lấy màn để làm lưới đánh cá, mạng che mặt đám cưới hoặc vô thiên lủng các hoạt động lung tung khác trên đời trừ việc dùng cái màn để ngăn muỗi đốt.
Ngay cả khi màn được cấp miễn phí, được dí tận tay tại khu vực nguy cơ cao thì số màn này cũng không chắc đến được với người cần sử dụng. Có trong tay màn ngủ thì cũng cần phải có đủ động lực sử dụng. Vấn đề không nằm ở chuyện thiếu màn hay thiếu cơ sở vật chất cần thiết mà ở ý thức sử dụng chưa được đưa vào giáo dục như một chuyện bắt buộc.
Ở Malawi, một số người làm việc cho các tổ chức quốc tế đã khám phá ra 1 kỹ thuật: muốn ai đó dùng cái gì thì phải cho họ biết giá trị của nó đến đâu. Một thứ cực kỳ có giá trị không thể phát free, những người sử dụng buộc phải trả tiền cho giá trị đấy. Những bà mẹ khi đi khám thai sản rất thích hợp để tuyên truyền việc sử dụng màn vì họ vừa là đối tượng chính dễ bị tổn thương do muỗi, vừa có con nhỏ phải bảo vệ, chăm sóc. Tuyên truyền xong thì bắt mua, trời ơi (x3.14), xứ nào nghe thấy hẳn sẽ lên án bằng cái tình liền: đã nghèo còn bị tận thu cả tiền màn, quả là quân tư bản gian ác!
Nhưng “nhờ” việc phải mua một thứ có giá trị với những mạng sống mong manh, sự tuyên truyền được lan đi xa hơn thông qua những người phụ nữ đang mang thai và đang phải chăm sóc con nhỏ. Những cái màn không bị vứt đi vô tội vạ để rồi trôi nổi trên thị trường chợ đen. Những nhân viên cứu trợ cũng không còn ở thế thượng đẳng, lái xe hàng giờ quanh khu dân cư, phát chẩn sự sống bằng cách quăng màn từ thùng xe trước cổng nhà dân.
Tất cả đến từ một điểm mấu chốt: thứ gì có giá trị không thể là đồ miễn phí!
Giờ là điểm tinh tế khi mang những khiến thức này vào đời sống thường nhật tại xứ Đông Lào. Mọi yêu cầu cao hay thấp của trẻ không phân biệt lứa tuổi nhũ nhi hay đã đi đại học đa phần đều dựa trên cơ chế xin cho. Hễ con cứ ngoan mà xin thì bố mẹ sẽ cho, mà đã cho thì phải cho thứ con thích chứ không cho thứ cần với con, thế mới lạc quan chứ lị.
Trên quan điểm nuôi dạy trẻ nói chung, gia đình không nên tạo ra những cơ chế độc lạ, khác biệt hoàn toàn với cơ chế chung mà xã hội đang vận hành. Mọi cơ chế được tạo ra phải dựa trên những cơ chế đã vận hành trước đó để dẫn đến sự thay đổi. Trẻ biết về cơ chế sử dụng tiền trước khi bất kỳ ai đó có thể lý luận rằng tại sao tiền lại quan trọng, nhưng trẻ lại không biết sử dụng tiền để mua những thứ thực sự cần thiết cho bản thân nếu gia đình không giáo dục cẩn thận từ trước. Việc có tiền và sử dụng tiền bị chia tách thành 2 phần rời rạc, đứt đoạn, chẳng liên quan gì đến nhau trong khi gia đình cần giáo dục cho trẻ hiểu tiền là công cụ mang đến sự thịnh vượng cho cộng đồng mình đang sống chứ không phải là biểu tượng của việc tự thỏa mãn hay khoe khoang.
Nói một cách khác, giá trị của việc sử dụng tiền nằm ở điểm nó có thể phát triển những tính cách quý giá ở trong trẻ và trẻ phải chắc chắn nhận thức được điều này. Nếu bố mẹ chỉ nhìn nhận đơn giản rằng trẻ cứ ngoan rồi thưởng là xong, thứ duy nhất có sự phát triển nhìn thấy được ở đây là bản ngã và sự ích kỷ của trẻ chứ không có bất kỳ giá trị nào khác: khởi đầu động cơ là vì mình, kết thúc động cơ cũng là thỏa mãn mình. Chả ích kỷ nhẽ lại bảo thế là ích nước lợi nhà?
Không mắc màn thì tuân theo quy luật tự nhiên là tất nhẽ dĩ ngẫu, nhưng mình đâu thể thấy sự tất yếu đấy nếu cứ mãi chủ quan tặc lưỡi 1 phát trong việc thưởng phạt hay xa hơn là sự giáo dục cả một thế hệ tương lai?

Để lại một bình luận