Lợi ích thứ cấp: sự hợp lý khi huỷ đi mọi lợi thế của mình

Kênh 14 có 1 bài viết rất hay về 1 case study cách đây hơn 30 năm miêu tả việc chăm sóc con bằng tình yêu thương thái quá có thể kéo dài các triệu chứng lâu đến mức nào. Chuyện bệnh lý, do không được tiếp cận sâu vào dữ liệu cụ thể nên mình không dám phán bừa, nhưng chắc chắn có một chuyện có thể nói cùng quý anh chị em bạn mình, đấy là việc cá nhân, không phân biệt lứa tuổi, có khả năng lựa chọn các triệu chứng bệnh để nhận được lợi ích thứ cấp tối đa trong quá trình sở hữu căn bệnh đó.

Để hiểu một cách đơn giản về lợi ích thứ cấp, hãy hình dung chúng mình đang tham gia quá trình chăm sóc một đứa trẻ bị ốm. Dĩ nhiên, công thức chuẩn: ai bị ốm thì sẽ cần được ôm; hễ nhắc đến người ốm sẽ luôn ngầm ẩn về ít nhất 1 người chăm sóc, quan tâm ở bên cạnh nhằm hỗ trợ tối đa cho người ốm sớm quay trở lại bình thường.

Ốm lâu thì cũng đến lúc phải khỏi, ngay tại thời điểm phục hồi, đứa trẻ có 2 lựa chọn chính: quay trở lại nhịp sống thường nhật để tận hưởng những gì mà chúng từng mất khi ốm, hoặc, duy trì một nhóm triệu chứng cố định dù bất lợi về hoạt động nhưng nhận được sự ưu tiên, quan tâm, chú ý từ những người xung quanh nhiều hơn hẳn so với khi khoẻ mạnh.

Khi đứa trẻ lựa chọn phương án 2, sự phát triển của các triệu chứng có thể rất bền vững, ồ ạt, mạnh mẽ hoặc kỳ quái: có những đứa trẻ không thể ăn 1 loại thực phẩm nếu không sẽ khó thở, thực phẩm này “vô tình” lại là một món ưa thích của một người trong nhà. Có những trường hợp sẽ bị ngất nếu không nhận được một sự phản hồi theo kỳ vọng, chẳng hạn bị bắt phải đi học. Có trường hợp khác thì bị mù, bị điếc, bị câm hoặc đờ đẫn khi không muốn đối diện với những khung cảnh mà cá nhân muốn né tránh. Nói là lựa chọn, vì toàn bộ những triệu chứng này không xuất phát từ các vấn đề thực thể mà trái lại, chúng có ý nghĩa khi phân tích đến tận cùng các biểu hiện triệu chứng dưới góc độ tâm lý. Thậm chí có thể khẳng định rằng: triệu chứng hay hội chứng mà cá nhân đang mang tồn tại như một hệ thống ngôn ngữ của riêng cá nhân ấy.

Cũng cần lưu ý, việc nhận lợi ích thứ cấp không phải lúc nào cũng xuất phát từ triệu chứng bệnh, chúng có thể hiện diện như những nhu cầu đặc biệt cho phép cá nhân phân biệt mình với những người xung quanh, hoặc đi xa hơn, trở thành đặc điểm nhận dạng của những cá nhân ấy. Điểm chung của những trường hợp này là luôn đặt một vài câu hỏi cố định với những người xung quanh: liệu mình sẽ được chiều thế nào? Chăm sóc làm sao? Có đủ khiến mình thoả mãn không? Lần sau liệu có cao hơn lần trước? Trong quan điểm của cá nhân ưa sử dụng lợi ích thứ cấp, việc họ sinh ra và được chiều chuộng là 1 mệnh đề thống nhất hoàn hảo. Tại sao cần phải cố trong khi chỉ cần thể hiện sự ốm đau, yếu đuối, mệt mỏi sẽ ngay lập tức được đối xử còn hơn cả khi nỗ lực hướng đến sự xuất sắc, tài giỏi, thông minh?

Mình không bài xích chiều chuộng bao giờ, chiều chuộng vốn là tôn vinh, gìn giữ những gì đẹp đẽ nhất để vẻ đẹp có thể toả ra rạng rỡ hơn nữa theo thời gian. Bạn đời chiều người ở cạnh mình không phải vì họ đã vất vả mà vì họ đã rất xuất sắc trong một khoảng thời gian dài. Cha mẹ chiều con không phải vì chúng ốm mà vì chúng không ỉ lại bệnh tật mà bỏ qua sự can đảm tìm mọi cách để phục hồi.

Chiều chuộng là hành động nhất định phải có, nhưng có thì nhất định phải chuẩn, chiều mà sai thì sẽ gây hại: Từ 1 điểm chiều chuộng rất nhỏ có thể phá vỡ đi toàn bộ những gì tốt đẹp nhất mà mình hằng nâng niu.


Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin tác giả


Tìm kiếm


Danh mục