
Trong một thế giới đầy khổ đau, mỗi người phải đóng 1 vai trò nhất định để nếu không phải là nạn nhân thì chắc chắn chính là thủ phạm.
Vào năm 1968, S.Karpman – 1 cây đa cũng to to trong ngành tâm lý trình bày mô hình lý thuyết của sự kịch tính thông qua 1 hình tam giác. Khi con người mang trạng thái tinh thần quá đau khổ, họ sẽ nhập tâm vào 1 trong 3 vai tương ứng với 3 đỉnh của tam giác để tìm kiếm trạng thái bình yên tạm thời. 3 vai này cũng chính là 3 vai thường thấy trong các tác phẩm điện ảnh, văn học, nghệ thuật từ xưa đến nay, chúng gồm:
– Kẻ thủ ác (villain/penetrator): hoạt động chủ yếu là đổ lỗi vòng quanh, nếu đổ hết cho người xung quanh sẽ đổ sang bản thân hoặc ngược lại, tuỳ khẩu vị cá nhân thích phần nào hơn. Đặc điểm thường thấy là tính cay cú, tức giận, hung hăng và phê phán. Đổ lỗi xong có thể tự trao quyền cho mình trả đũa bằng hành động hoặc lời nói ác ý.
– Người bị hại (victim): cho rằng một thứ đã xảy ra là để trừng phạt mình, một đấng tối cao nào đó có khả năng triệt tiêu mọi phản kháng để cá nhân ấy phải chìm trong đau khổ tận cùng. Ngày hôm sau không khác ngày hôm nay và cũng giống hệt như ngày hôm qua, tuyệt nhiên chỉ toàn đau khổ. Câu cửa miệng của nhóm này sẽ là: tôi không đủ năng lực, thế bây giờ tôi phải làm gì… nghe cứ vừa thương vừa tội.
– Đấng cứu thế (hero): với một nhu cầu rất không lành mạnh là muốn nhìn thấy những người khác phải chịu cảnh đau khổ tận cùng để lúc đấy mình dang tay ra đỡ. Tự trao sứ mệnh cho bản thân là người cứu chuộc cho tội lỗi của người khác, câu cửa miệng của nhóm này luôn là: Khổ thân, để tôi giúp,… Nhưng hành động thường không khớp lắm với lời nói nên kết quả để lại cũng từa tựa như đang hô hấp nhân tạo, xoa bóp ngoài lồng ngực cho người ngưng thở được 3 phút thì bỏ ra ngoài hành lang nghỉ tay, hút thuốc tầm 30 phút cho đỡ mỏi.
Khi nhập vai vào một trong 3 vai này, sự kịch tính của cá nhân chỉ đơn giản là vòng luẩn quẩn qua lại giữa các vai, chuyển từ pha này sang pha khác theo thời gian. Nếu ai đó sống đủ lâu để làm nạn nhân, họ muốn bản thân phải cứu chuộc những người có hoàn cảnh giống mình, nhưng nếu người được cứu không tỏ vẻ “biết ơn/biết điều”, họ sẽ thành sát thủ sẵn sàng cầm củ đậu táng vỡ alo người mình vừa giúp đỡ.
Vì cơn đau là trung tâm, mọi thứ cá nhân làm đều sẽ phải khuếch đại cơn đau lên hàng nghìn lần. Dễ hiểu tại sao vai trò nạn nhân thường là điểm khởi đầu vì nó ở gần cơn đau nhất và có thẩm quyền để miêu tả về các tầng lớp từ nông đến sâu của trạng thái này. Tiếc rằng việc chuyển vai qua lại giữa các vai trò quanh tam giác không khiến cơn đau biến mất, trái lại, nó như hòn than hồng chuyển qua lại giữa các cá nhân mà mỗi lần truyền tay lại càng bốc lửa dữ dội hơn.
Mình phải khẳng định lại: sang chấn (trauma) là có thật, nó tồn tại, gần gũi, hiện diện mỗi ngày. Nhưng giải quyết sang chấn là giúp cá nhân được trao quyền và công cụ để giúp cơn đau đấy mỗi ngày nhỏ dần đi, biến mất hoặc thăng hoa thành những hoạt động có ích cho cá nhân. 3 vai trò trong tam giác trên không làm được gì khác ngoại trừ xây dựng – phát triển thiếu kiểm soát sự kịch tính cá nhân và cộng đồng xoay xung quanh cá nhân ấy.
Đã đến lúc cần nhận thức cẩn thận để tháo rời các phần của tam giác này ra. Thuốc chữa rất đơn giản: Hãy biết rằng cơn tinh thần hoặc sự phẫn nộ hay bất kỳ điều gì thuộc về cảm xúc đều mang tính cá nhân. Chúng thuộc về bạn và chỉ mình bạn mà thôi. Bạn không là nạn nhân, không là hung thủ, chẳng phải anh hùng khi giao tiếp với cơn đau này. Bạn và cơn đau là 2 thực thể tương tác với nhau trong ngắn hạn nhưng không nhất thiết bị trói buộc cuộc đời vào nhau, dưới bất kỳ hình thức nào.
Chỉ có cách tự nhận thức được những điều mình cảm nhận, mình có thể làm, sự kịch tính mới dần biến mất. Hãy hình dung sự phẫn nộ của mỗi cá nhân khi thấy 1 điều gì đó sai trái hiển hiện ngay trước mắt: vụ cơm 800 nghìn chẳng hạn. Điều bạn làm là ý thức được bạn tức giận với hành vi sai, điều thực tế là tìm cách để minh bạch các khoản thu chi để những trường hợp tương tự không có cơ hội tiếp diến, điều bạn mong đợi là biến minh bạch thành 1 tiêu chuẩn cộng đồng. Không cần phải cộng hưởng sự phẫn nộ lại với nhau, từ lần này sang lần khác để góc nhìn cá nhân thấm đẫm sự tiêu cực, thứ vốn được dẫn dắt bởi truyền thông, để cảm xúc kết thúc luôn trong trạng thái bất lực.
Một lần nữa: nếu bạn đau đớn hoặc kích động, cảm xúc này là của bạn. Ai đó làm điều A,B,C để hướng vào bạn và khiến bạn cảm thấy thứ gì đó thiếu tích cực, hãy nhớ bạn đủ mạnh để sắp xếp và điều hoà những cảm xúc này lại. Nếu có hành động nào cần thực hiện, hãy thực hiện khi bạn chắc chắn mình đã tỉnh táo.
Nếu cuộc đời muôn hình vạn trạng, hà cớ gì bạn phải nhốt mình vào 1 cái tam giác vô hình?
Để lại một bình luận