Cả thành phố cưới nhau ngày hôm nay, khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay và chúc mừng đôi trẻ sẽ sống cùng nhau đến “đầu bạc răng long”. Mình chứng kiến những người sống với nhau không chỉ răng long mà tóc cũng đã rụng sạch, nhưng mục tiêu chung sống của 2 cuộc đời như vậy không hề đáng để hướng đến.
Ban đầu, một trong 2 người sẽ quên một vài thứ nhỏ nhặt, có vẻ không có gì đáng kể hay nghiêm trọng khi những thứ ấy quá bé để có thể nhận ra: quên mình để đồ đạc ở đâu, quên mất tự dưng đang định nói gì, quên mất mình đang sống trong thực tại nào chỉ ở trong một tích tắc.
Rồi sự quên mở rộng dần, họ bắt đầu quên từ họ định dùng, những câu họ hay nói, những điều thuộc về thói quen mà cả đời họ đã sống cùng nó, lạc đường trên những con phố mà họ đã đi đến triệu triệu lần.
Mọi người xung quanh chỉ có thể quan sát được con đường một chiều không thể đảo ngược: họ đang mất dần con người mà họ thương yêu từng chút một, những nét tinh anh trong ánh mắt mờ dần theo thời gian, chỉ còn lại sự tàn úa, xao nhãng và vô hồn. Một người rất giống những người từng được thương yêu, chỉ có điều đa phần thời gian không còn nhận ra bản thân là ai hay những người bên cạnh chăm sóc mình yêu thương mình đến nhường nào… Một sự thanh thản có phần hoang mang ở người quên, nhưng lại tàn bạo với những người chứng kiến.
Vậy nên , không nguyện cùng nhau sống đến bạc đầu, mỗi ngày sống cùng chỉ mong vẫn còn nhận ra nhau.

Pic: Quý anh Bruce Willis, đầu trọc, răng còn và ở giữa sự lãng quên.
Để lại một bình luận