
Cái gì được coi là nhạy cảm cho trẻ? Rất là khó nói, mình thật.
Mình từng được nghe kể, có một chị cực ghét trẻ con, cứ gặp đứa nào là chị cho trẻ kẹo, toàn kẹo ngoại, đắt tiền lại còn ngon, xong chị xui trẻ dùng chân đá thật mạnh vào tường và đồ vật xung quanh. Trẻ được củng cố sướng quá cứ về nhà đá đồ khắp nơi, người lớn trông thấy trẻ như vậy nhẹ thì mắng, nặng thì tẩn. Chị hả hê vì chị vô can, lại còn được mang tiếng tốt là yêu trẻ, chẳng ai nghi gì chị.
Mình cũng nghe một anh nọ chuyên cho con thử những thứ mang tính ngược đãi trẻ: cho học lát sân xi măng khi 6 tuổi, cho học kỹ năng sinh tồn cơ bản trong thành phố, học nấu ăn đủ nấu 1 mâm, học cách quản lý chi tiêu, quản lý thời gian… etc. Con anh trông lúc nào cũng nhếch nhác và bầm dập, còn anh lúc nào cũng bị những người mẹ hiền lên án là ng*ợc đãi trẻ em.
Trên thực tế, bản thân trẻ không đánh giá được chính xác cái nào nhạy cảm với trẻ, cái nào là không, đấy là việc của những người lớn, của những người trưởng thành, của người làm giáo dục và muốn giáo dục cho trẻ. Công cụ hay phương thức là phụ, ý muốn – cấu trúc giáo dục là chính, nhìn phương thức đánh giá ý muốn hay cấu trúc, rồi nhân thể lên đồng ủ ôi, mắc dại; mình e đối tượng chính giáo dục ở đây là trẻ, là người học sẽ mất vị trí trung tâm mà chuyển hướng sang cảm nhận, đánh giá của xã hội.
Người chín chắn, trưởng thành khi thấy con mình gặp sự lạ, sẽ luôn iu tiên hỏi xem là con cảm thấy thế nào trước đã, con mí các bạn học được cái gì từ cuốn này, môn này, cố này. Cảm thấy chưa thỏa đáng thì mình thăm hỏi tiếp cô giáo, ý cô là gì khi cô giới thiệu cuốn này, cô kỳ vọng trẻ tiếp thu món gì, rồi triển lên nhà trường. Từng bước, từng bước chứ đưa ngay lên mạng hỏi những người còn chưa biết mồm ngang mũi dọc cái trường quốc tế thế nào, học những cái gì, thậm chí không đủ năng lực đóng phí 1 kỳ thì góp ý thế nào được, nhể?
Để lại một bình luận