K[e]ta[mine]

Có lẽ nên cân nhắc việc xem xét một vài (hay chính xác hơn là đại đa số?) những trường hợp có sử dụng K[e]ta[mine] như một phương án tự trị liệu chống lại các triệu chứng trầm cảm khi mà các biện pháp khác trở nên không hiệu quả bằng thay vì nhìn nhận những người sử dụng chỉ thuần tuý là những con nghi[ệ]n không hơn không kém.

Mặc dù các kết luận từ nghiên cứu lâm sàng cho thấy K[e]ta[mine] rất hiệu quả trong việc nâng đỡ cảm xúc đủ ổn ở mức nhất định, nhưng từ hiệu quả cho đến an toàn là cả một chặng đường rất xa. Không có cách nào chứng minh được trong thời điểm hiện tại nếu can thiệp dài ngày thì K[e]ta[mine] là một giải pháp đáng tin cậy: Năm 2014, chính phủ UK xếp loại K[e]ta[mine] từ nhóm C sang nhóm B, là nhóm thuốc nếu lạm dụng quá đà sẽ gây ra những hậu quả không thể đảo ngược đến bàng quang, gan hay gây ra suy giảm nhận thức. Chính vì những rủi ro này, rất khó có khả năng để K[e]ta[mine] được kê đơn như một loại thuốc chống trầm cảm, kể cả khi nó có chứng minh được tác dụng tốt đến mức nào đi chăng nữa.

Nghĩ cũng buồn cười, việc sử dụng K[e]ta[mine] trong nghiên cứu từng chứng minh có khả năng giảm khuynh hướng tự tử ở những người có trầm cảm, nhưng vì rất nhiều lý do nên việc sử dụng nó cho điều trị được coi là rủi ro hơn cả những việc người đó có thể làm để giải thoát cho bản thân mình. Cũng là thuốc, cho cùng 1 mục đích, nhưng kỳ thực chỉ cần đổi điểm nhìn chút xíu là đủ để thay đổi thái độ cho toàn bộ vấn đề rồi.

Rất khó để truyền thông thay đổi cái nhìn về một thứ đã được định hướng ngay từ đầu là sai, nhưng bên cạnh cái sai còn rất nhiều cái khác mà truyền thông hoặc lờ đi không muốn nhìn nhận, hoặc phủ định đi sự tồn tại của chúng.

Bảo sao sự kỳ thị và phân biệt đối xử cứ tồn tại mãi, chúng chỉ chuyển dạng từ hình thức này sang hình thức khác mà thôi.


Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin tác giả


Tìm kiếm


Danh mục