
Ở ẩn vài tháng, giờ mới vén mây hạ phàm thì thấy râm ran chuyện thành phố Sing mới đề xuất chính sách khuyến sinh bằng tiền mặt rất đáng hoan nghênh. Chuyện này cũng là tất nhiên thôi, hiện tại nhóm mầm non nghĩa địa đang chiếm 1,1 triệu người tương đương 11% dân số, cả thành phố đã bắt đầu chớm già và chẳng mấy chốc sẽ sớm phải “nhập khẩu” người trẻ nếu không có cơ chế phù hợp.
Không nói những chuyện gió mây như: sinh 2 con trước 35 nhận ngay 3 củ, địa phương đủ chi tiêu thì nhận giấy khen chủ tịch kèm xèng tươi hơn người ướp gió Hồ Tây … Có một điểm quan trọng trong vấn đề thôi đẻ mà có lẽ người làm chính sách đã bỏ quên:
“Con người ta, một khi đã nhận thức được cái khổ của chính mình, tuyệt nhiên không bao giờ lại muốn truyền lại cho thế hệ tiếp theo sự tuyệt vọng ấy cả”
Là một quốc gia phát triển nhanh và mạnh đến mức, người có thu nhập cao nhất ở cả 2 thành phố Sing lẫn Paris đều không thể mua nhà tại đây. Mà cao là bao nhiêu? Năm 2023, tổng cục thống kê ghi nhận nhóm 5 (top 20% dân số có thu nhập cao nhất) cầm chắc trong tay khoảng 14,7 củ khoai ta, nghĩa là 1 gia đình 2 người có đâu đó 30 củ, 1 năm được 360 củ so với giá nhà tầm tầm 4-5 tỷ thì không ăn không tiêu, quang hợp đều chỉ mất 11 năm hơn là có chìa khóa nhà ngay chứ nhiêu?
Nhóm thu nhập cao nhất còn vậy, thử hỏi nhóm trung bình tà tà lương 5 củ biết khi nào mới có nhà để đẻ con?
Giới truyền thông, như mọi lần: cái gỉ gì gi, cái gì cũng tại genZ cả, giật tít lý giải tại sao GenZ Sing không kết hôn, cũng không đẻ bằng 1 logic hết sức ngược đời. Đấy là, tất cả những gì nhóm GenZ sợ khi kết hôn, mang thai và có con được thừa nhận là chính xác; Từ chuyện tăng chi phí, tước đoạt thời gian, chính sách không hỗ trợ, thiếu chỗ ở, thiếu việc làm, mất tập trung thăng tiến cho đến những chuyện không đẻ con ra là có lỗi với ông bà… Sau khi mang chuyện cá nhân mỗi GenZ mồi vào mồm 1 chuyên gia tâm lý à ơi nào đó, kết luận lại vẫn sẽ là khuyến đẻ. Tuyên truyền kiểu này thì mình xác định ngay dân số tương lai chắc chắn sẽ đạt 2 con số X,y% , khuyến mại thêm dấu trừ phía trước.
Việc khuyến sinh, trước hết phải được tập trung vào niềm vui, Hạnh Phúc khi chào đón một thành viên mới trong gia đình. Đứa trẻ chưa ra đời mà từ bác hàng xóm đến chú công an, từ bạn cùng bàn đến ban truyền thông các cấp đều coi là gánh nặng thì ai lại muốn gánh? Kể cả gymer!
Tiếp, việc sinh con không thể áp theo kiểu chỉ tiêu, hoặc phạt thật mạnh người không sinh thông qua các công cụ chính sách, điều này chỉ khiến cho đứa trẻ xuất hiện trong gia đình trở thành vật tế thần: buồn tủi, căng thẳng, đắng cay, mệt mỏi kiểu gì thì cũng chỉ có đúng 1 bài mang con ra tẩn giảm xì chét. Cho ra 1 thế hệ mới không được đón nhận từ cấp độ gia đình thì chắc lớn lên cháu nó sẽ thành công dân tốt?
Khuyến sinh, từ gốc rễ không phải là chỉ tạo ra thế hệ tương lai gánh vác những nợ nần mà cha ông để lại hay cung ứng thêm đôi phổi mới hít bớt bụi mịn thành phố; GenZ hay Gen gì cũng đều cần một lẽ sống, một không gian và khoảnh khắc riêng tư để cảm nhận mỗi cá nhân là một con người chứ không phải một cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời này chỉ chờ ngày tan biến.
Có lẽ, chỉ khi ấy, chúng ta mới muốn mời một sinh linh mới vào cuộc đời mình để thời gian bên nhau của cả 2 trở nên đẹp và có ý nghĩa hơn, mỗi ngày.
Để lại một bình luận